Cách đây khoảng 4 năm, lúc mới biết đến series Modern Family, tôi phải lê lết lắm mới xem được hết mùa 1. Phim cũng vui vui, nhưng cứ thấy không hấp dẫn, thấy kỳ kỳ, thấy bực bội thế nào.
Vậy mà khoảng 1 năm trước, lúc tò mò xem lại, tôi cày xuyên đêm hết vèo 11 season.
Ông bố Phil trong phim này là nhân vật gợi cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Ban đầu, nhiều lúc bạn sẽ thấy rất khó để thích Phil. Ông ấy cứ ngô ngố, tồ tồ, cứ nhảm nhí thế nào ấy. Tôi có thể cảm nhận được rõ cảm xúc của mấy đứa con trong nhà khi Phil làm "trò mèo" luôn. Nếu tôi ở trong bộ phim đó, tôi chắc chắn cũng sẽ năn nỉ ông bố "dừng lại đi cho con nhờ" như rất nhiều lúc cả nhà đã khuyên ổng làm thế.
Tấm hình này nằm trong season 7. Phil ấp ba quả trứng vịt và nuôi chúng. Ai cũng nhìn ông bố đầy kỳ thị. Sau đó, cả nhà mới biết ba chú vịt đó tượng trưng cho ba đứa con trong nhà.
Nhưng hôm đó, sau khi từ trường Đại học của đứa con gái thứ hai về nhà, Phil đã mở khóa lồng, để ba chú chim kia bay đi.
Bởi ngay khi gặp con gái lúc này đang vật lộn với những khó khăn tại trường Đại học, Phil thực sự nhận ra rằng những đứa con của mình đã lớn. Và ông bình thản để chúng ra đi.
Giây phút xem xong đoạn ấy, tôi nhận ra lý do tại sao mình lại bị Modern Family thu hút. Vì việc xem series này cũng giống trải nghiệm của tôi với gia đình mình. Hồi nhỏ, rất nhiều lúc tôi xấu hổ vì ba mẹ mình, thấy ba mẹ mình sao không ngầu như ba mẹ người ta, rồi mỗi lần bị la cũng ước mình có ba mẹ khác. Sau này, tôi mới hiểu ra những câu đùa họ nói (dù với tôi là nhạt như nước lọc), hay những bộ đồ có vẻ quê mùa họ mua, đều chỉ là một cách để cố gắng gần hơn với con mình. Như những "trò mèo" mà Phil đã làm.
Tôi thấy hình ảnh của Phil trong ba mẹ, khi ông bà luôn cố hỏi tôi những câu bâng quơ (mà lúc nào cũng lặp đi lặp lại) về công việc, về cuộc sống và những thứ tủn mủn khác mà đôi lúc tôi phải gắt lên: "Sao lại hỏi nhiều vậy!!!".
Nhưng khi trưởng thành và hiểu được điều ấy rồi, lại là lúc quá nhiều thứ cuốn mình đi. Ba mẹ biết điều đó, nên đôi lúc họ níu giữ chúng ta bằng những "trò mèo". Họ không biết cách. Chẳng ai mở lớp học dạy cho ba mẹ. Họ níu giữ chúng ta bằng bản năng, và tất cả sự cố gắng.
Việc để người mình yêu thương rời khỏi tay mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Ba mẹ nào cũng biết con cái mình sẽ đến lúc lớn lên. Họ chấp nhận điều đó. Nhưng không có nghĩa là không buồn đâu.